Nghề bồi phòng và những cạm bẫy thời khốn khó
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam 2013-07-29
Nghe bài này
Một xô đựng nước, một cây lau nhà, một chai nước chùi nhà, một chiếc túi đựng rác và một chiếc xe đẩy chở đủ các loại chai lọ, chăn mền…
Đó là những thứ luôn gắn với người làm nghề bồi phòng từ trước tới bây giờ. Có khác chăng là nếu như trước đây, đặc biệt là trước những năm 1975, nghề bồi phòng có thể giúp người ta nuôi được cả gia đình thì bây giờ, nghề này chỉ đủ nuôi sống bản thân là đã quí lắm rồi, họ bị giới chủ xếp vào hạng thấp kém trong xã hội và bị ức hiếp nhiều thứ.
Lương quá thấp, bị coi rẻ
Chị Nguyễn Thị Na, 45 tuổi, sống ở Biên Hòa, Đồng Nai, làm nghề bồi phòng được hai mươi lăm năm nay, than thở với chúng tôi rằng trước đây, tuy đồng lương không cao so với bây giờ nhưng chị thấy dễ thở hơn, hiện tại, chị làm việc từ 8h sáng cho đến 11h trưa, nghỉ trưa một giờ đồng hồ, chị lại làm việc cho đến 6h chiều, nhiều bữa đắc khách, các phòng ở nhà trọ đều chật ních người, chị phải làm việc cho đến tận 11h đêm nhưng vẫn không được bồi dưỡng thêm đồng nào vì lý do, chị đã cam kết với chủ nhà trọ ngay từ đầu là công việc của chị mỗi ngày phải dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ 12 căn phòng và giặt các tấm dra cho sạch sẽ.
Chính vì thế, ngày nào khách ít thì chị khỏe, ngày nào đông khách thì chị phải ráng mà làm, lương mỗi tháng hai triệu rưỡi đồng, cơm trưa do chủ cho ăn.
Luyến, một cô bồi phòng trẻ khác cũng làm việc cho khách sạn tại Biên Hòa, than thở với chúng tôi rằng đồng lương của cô quá tệ, không đủ sống. Nỗi hãi hùng của cô vẫn là những căn phòng có các ông khách nhậu say rồi thuê ngủ qua đêm, đến sáng ra, dù có mang khẩu trang đi nữa vẫn không hết tởm lợm bởi mùi ói mửa và mùi rượu bia nồng nặc, mùng mền thì hôi hám, nhàu nát, chỉ cần mỗi ngày gặp phải một phòng như thế thì mệt bở hơi tai.
Cô phàn nàn thêm về chuyện thái độ của chủ khách sạn và thái độ của khách, dường như chủ khách sạn lúc nào cũng tỏ ra coi khinh người làm việc bồi phòng, họ không muốn tiếp xúc và cũng không chịu nghe bất kỳ một đề xuất, yêu cầu nào của Luyến, mỗi khi Luyến than thở, họ chỉ nói là nếu thấy làm không nổi thì cứ nghỉ việc, bây giờ lao động thất nghiệp đầy rẫy ra đó, họ sẽ thuê người khác. Với mức lương chưa đầy ba triệu đồng mỗi tháng, Luyến phải cắn răng chịu đựng để làm việc, để nhận lương mà nuôi đứa con ngoài giá thú của cô ăn học.
Một người làm bồi phòng khác cũng khá trẻ và xinh gái nhưng nghiệt nỗi cô chỉ học hết lớp 5 đã phải nghỉ học để làm lụng nuôi mấy đứa em trong nhà, cô than thở rằng chỗ cô làm, với mức lương ba triệu hai trăm ngàn đồng mỗi tháng thì cũng tạm ổn nhưng cô rất sợ bị mất việc vì một chuyện khá tế nhị.
Đó là thỉnh thoảng, ông chủ khách sạn rủ cô qua đêm với ông, rủ trắng trợn, không ngại miệng mảy may nào, trong khi đó, xét về tuổi tác thì ông lớn hơn ông nội của Hương đến ba tuổi nhưng ông còn rất máu gái. Theo kinh nghiệm của nhiều người từng làm việc trong khách sạn thì trước sau gì Hương cũng sẽ rơi vào tay ông già này. Nếu không chấp nhận chung đụng với ông ta, ông ta sẽ gây từ khó khăn này đến khó khăn khác để cuối cùng là đuổi việc.
Hương cho biết thêm là hiện tại, trong khách sạn cô làm việc có sáu nữ bồi phòng, và cô tìm hiểu, năm người còn lại đều có chồng con nhưng chưa ai thoát khỏi tay ông chủ khách sạn, thậm chí, có người trẻ ngang tuổi với Hương đã lấn sang dịch vụ mại dâm sau khi ngủ với ông già chủ khách sạn, cô này giấu chồng con, làm ban ngày, thỉnh thoảng lừa chồng, nói là làm ca đêm, nhưng thực tế là ở lại với khách để bán dâm. Theo nhận xét của Hương thì hình thức bán dâm trá hình theo kiểu làm bồi phòng hoặc làm lễ tân ở các nhà trọ, khách sạn tại thành phố Biên Hòa khá phổ biến.
Cô ước ao làm thật nhiều tiền để học hết tấm bằng, kiếm một ông chồng có tiền để xây khách sạn và kinh doanh nhiều thứ mà cô thấy sẽ ăn nên làm ra. Sinh viên này cho biết thêm là số lượng sinh viên đi làm bồi phòng ở các khách sạn khá đông, và số sinh viên này tranh thủ bán dâm trá hình cũng không ít, có thể lên đến 90%. Một phần bởi nhu cầu tiêu xài, học tập, một phần vì không thể làm bồi phòng mãi được, công việc quá mệt nhọc mà lương lại quá thấp.
Nghề bồi phòng, dù nói theo cách nào, vẫn rất nhọc nhằng, vất vả và ẩn chứa nguy cơ tội lỗi, xô đẩy con người vào chỗ sa ngã. Không biết điều này xãy ra là do nguyên nhân kinh tế hay do sự sa đọa chung có tính chất vĩ mô trong quản lý và giáo dục?!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Một xô đựng nước, một cây lau nhà, một chai nước chùi nhà, một chiếc túi đựng rác và một chiếc xe đẩy chở đủ các loại chai lọ, chăn mền…
Đó là những thứ luôn gắn với người làm nghề bồi phòng từ trước tới bây giờ. Có khác chăng là nếu như trước đây, đặc biệt là trước những năm 1975, nghề bồi phòng có thể giúp người ta nuôi được cả gia đình thì bây giờ, nghề này chỉ đủ nuôi sống bản thân là đã quí lắm rồi, họ bị giới chủ xếp vào hạng thấp kém trong xã hội và bị ức hiếp nhiều thứ.
Lương quá thấp, bị coi rẻ
Chị Nguyễn Thị Na, 45 tuổi, sống ở Biên Hòa, Đồng Nai, làm nghề bồi phòng được hai mươi lăm năm nay, than thở với chúng tôi rằng trước đây, tuy đồng lương không cao so với bây giờ nhưng chị thấy dễ thở hơn, hiện tại, chị làm việc từ 8h sáng cho đến 11h trưa, nghỉ trưa một giờ đồng hồ, chị lại làm việc cho đến 6h chiều, nhiều bữa đắc khách, các phòng ở nhà trọ đều chật ních người, chị phải làm việc cho đến tận 11h đêm nhưng vẫn không được bồi dưỡng thêm đồng nào vì lý do, chị đã cam kết với chủ nhà trọ ngay từ đầu là công việc của chị mỗi ngày phải dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ 12 căn phòng và giặt các tấm dra cho sạch sẽ.
Chính vì thế, ngày nào khách ít thì chị khỏe, ngày nào đông khách thì chị phải ráng mà làm, lương mỗi tháng hai triệu rưỡi đồng, cơm trưa do chủ cho ăn.
Trước đây, tuy đồng lương không cao so với bây giờ nhưng chị thấy dễ thở hơn, hiện tại, chị làm việc từ 8h sáng cho đến 11h trưa, nghỉ trưa một giờ đồng hồ, chị lại làm việc cho đến 6h chiều, nhiều bữa đắt khách, các phòng ở nhà trọ đều chật ních người, chị phải làm việc cho đến tận 11h đêmChị Na nói thêm rằng nhà chị ở cách khu nhà trọ chị đang làm việc gần mười cây số, mỗi ngày phải chạy xe gắn máy đi và về hết gần mười ngàn tiền xăng, cộng thêm với những lúc chủ sai đi mua các thứ lặt vặt, lên đến hơn chục ngàn đồng, vị chi mỗi tháng tốn hết ba trăm ngàn đồng tiền xăng, số tiền hai triệu hai trăm ngàn đồng còn lại chẳng đủ chi tiêu vào đâu, chị phải nuôi hai đứa con ăn học, chồng chị bị bệnh, làm những việc lặt vặt trong nhà, chẳng giúp gì được chị trong chuyện kiếm tiền, cho đến bây giờ, vẫn phải ở trong căn nhà tạm bợ, nắng thì nóng đổ lửa, mưa thì dột ướt mem mọi thứ.
Chị Na
Luyến, một cô bồi phòng trẻ khác cũng làm việc cho khách sạn tại Biên Hòa, than thở với chúng tôi rằng đồng lương của cô quá tệ, không đủ sống. Nỗi hãi hùng của cô vẫn là những căn phòng có các ông khách nhậu say rồi thuê ngủ qua đêm, đến sáng ra, dù có mang khẩu trang đi nữa vẫn không hết tởm lợm bởi mùi ói mửa và mùi rượu bia nồng nặc, mùng mền thì hôi hám, nhàu nát, chỉ cần mỗi ngày gặp phải một phòng như thế thì mệt bở hơi tai.
Cô phàn nàn thêm về chuyện thái độ của chủ khách sạn và thái độ của khách, dường như chủ khách sạn lúc nào cũng tỏ ra coi khinh người làm việc bồi phòng, họ không muốn tiếp xúc và cũng không chịu nghe bất kỳ một đề xuất, yêu cầu nào của Luyến, mỗi khi Luyến than thở, họ chỉ nói là nếu thấy làm không nổi thì cứ nghỉ việc, bây giờ lao động thất nghiệp đầy rẫy ra đó, họ sẽ thuê người khác. Với mức lương chưa đầy ba triệu đồng mỗi tháng, Luyến phải cắn răng chịu đựng để làm việc, để nhận lương mà nuôi đứa con ngoài giá thú của cô ăn học.
Đồng lương của cô quá tệ, không đủ sống. Nỗi hãi hùng của cô vẫn là những căn phòng có các ông khách nhậu say rồi thuê ngủ qua đêm, đến sáng ra, dù có mang khẩu trang đi nữa vẫn không hết tởm lợm bởi mùi ói mửa và mùi rượu bia nồng nặcDễ bị rủ rê, sa ngã, bán thân nuôi miệng
Cô Luyến
Một người làm bồi phòng khác cũng khá trẻ và xinh gái nhưng nghiệt nỗi cô chỉ học hết lớp 5 đã phải nghỉ học để làm lụng nuôi mấy đứa em trong nhà, cô than thở rằng chỗ cô làm, với mức lương ba triệu hai trăm ngàn đồng mỗi tháng thì cũng tạm ổn nhưng cô rất sợ bị mất việc vì một chuyện khá tế nhị.
Đó là thỉnh thoảng, ông chủ khách sạn rủ cô qua đêm với ông, rủ trắng trợn, không ngại miệng mảy may nào, trong khi đó, xét về tuổi tác thì ông lớn hơn ông nội của Hương đến ba tuổi nhưng ông còn rất máu gái. Theo kinh nghiệm của nhiều người từng làm việc trong khách sạn thì trước sau gì Hương cũng sẽ rơi vào tay ông già này. Nếu không chấp nhận chung đụng với ông ta, ông ta sẽ gây từ khó khăn này đến khó khăn khác để cuối cùng là đuổi việc.
Hương cho biết thêm là hiện tại, trong khách sạn cô làm việc có sáu nữ bồi phòng, và cô tìm hiểu, năm người còn lại đều có chồng con nhưng chưa ai thoát khỏi tay ông chủ khách sạn, thậm chí, có người trẻ ngang tuổi với Hương đã lấn sang dịch vụ mại dâm sau khi ngủ với ông già chủ khách sạn, cô này giấu chồng con, làm ban ngày, thỉnh thoảng lừa chồng, nói là làm ca đêm, nhưng thực tế là ở lại với khách để bán dâm. Theo nhận xét của Hương thì hình thức bán dâm trá hình theo kiểu làm bồi phòng hoặc làm lễ tân ở các nhà trọ, khách sạn tại thành phố Biên Hòa khá phổ biến.
Ông chủ khách sạn rủ cô qua đêm với ông, rủ trắng trợn, không ngại miệng mảy may nào...ông lớn hơn ông nội của Hương đến ba tuổi nhưng ông còn rất máu gái. Theo kinh nghiệm của nhiều người từng làm việc trong khách sạn thì trước sau gì Hương cũng sẽ rơi vào tay ông già nàyMột sinh viên tên Mai Trà, học tại một trường đại học bán công ở Biên Hòa, Đồng Nai, học một buổi, đi làm bồi phòng một buổi, cô này cho biết là cô từng làm bồi phòng thực sự, cô từng giặt mền mùng, chăn chiếu của khách sạn và giặt áo quần cho khách, nhưng cô bất bình vì chủ không hề bồi dưỡng cho cô, chỉ trả lương chay mỗi tháng chưa đến hai triệu đồng vì cô làm bán thời gian. Số tiền này chẳng giúp được gì cô trong việc học tập, cô quyết định bán mình. Và kể từ lúc bán mình đến nay, đời sống của cô và gia đình có khá lên đôi chút.
Cô ước ao làm thật nhiều tiền để học hết tấm bằng, kiếm một ông chồng có tiền để xây khách sạn và kinh doanh nhiều thứ mà cô thấy sẽ ăn nên làm ra. Sinh viên này cho biết thêm là số lượng sinh viên đi làm bồi phòng ở các khách sạn khá đông, và số sinh viên này tranh thủ bán dâm trá hình cũng không ít, có thể lên đến 90%. Một phần bởi nhu cầu tiêu xài, học tập, một phần vì không thể làm bồi phòng mãi được, công việc quá mệt nhọc mà lương lại quá thấp.
Nghề bồi phòng, dù nói theo cách nào, vẫn rất nhọc nhằng, vất vả và ẩn chứa nguy cơ tội lỗi, xô đẩy con người vào chỗ sa ngã. Không biết điều này xãy ra là do nguyên nhân kinh tế hay do sự sa đọa chung có tính chất vĩ mô trong quản lý và giáo dục?!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét