Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

đừng trông mong vào lòng nhân của đảng cộng sản và của những người còn đảng còn mình.

DĐCN – Một lần nữa xin đừng trông mong vào lòng nhân của đảng cộng sản và của những người còn đảng còn mình.

Hoàng Lan Mộc Châu 

Hôm nay đọc bài “Trung sỹ công an Lộc Hà giả dạng côn đồ đánh người biểu tình”. Rồi lại “Một trong những cái nghề bị nguyền rủa nhất ở Việt Nam bây giờ là nghề công an”, chợt nhớ đến bài viết trên blog DLB ngày hôm qua: Liệu QĐNDVN có đủ bạo tàn để tái hiện một Thiên An Môn ở Việt Nam hay không? DLB khẳng định:”Không. Chắc chắn như vậy”. Và bài viết đưa ra những lý do mà tôi thấy không đồng ý.
1. Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, dù đa số các cán bộ là đảng viên nhưng họ gần như không có cái tính sắt máu như các cán bộ Hồng quân Trung Quốc vốn xuất thân từ các Hồng Vệ Binh trong cuộc cách mạng văn hóa.

Xin thưa: Đúng là người VN đầy lòng nhân hậu, gương lấy trí nhận thay cường bạo của tổ tiên còn đó. Người con dân Việt nào cũng vậy, nhưng khi người con dân Việt ấy trở thành Con Đảng thì họ không lột xác nhưng hồn thì khác hẳn. Còn Đảng Còn Mình. Trước nguy cơ đe dọa tồn vong của đảng, người con của đảng có súng trong tay sẽ hành động theo lệnh đảng. Sự độc tài, tàn bạo của đảng Tàu, đảng Nga, đảng ta, đảng Triều Tiên hay bất cứ đảng CS nào thì cũng như nhau.
Tuy vậy, đến nay tôi tin có nhiều đảng viên CS, dù còn trong đảng, còn tại chức, tại vị đã tỉnh ngộ. Họ sẽ sẵn sàng đứng về phía nhân dân, thậm chí đi trước nhân dân chống lại sự đàn áp dã man của đảng .
2. Những quan hệ dòng tộc chằng chịt suốt từ Nam chí Bắc, quan hệ thân quen, láng giềng do các cuộc di dân từ sau năm 1975 tạo ra làm cho người lính người dân có những quan hệ nhất định.
Không phải vậy: Trong chiến tranh, đã xảy ra biết bao vụ thảm sát tại các vùng quê. Du kích ban đêm lẻn về cắt cổ, quăng lựu đạn giết cả nhà bọn tề ngụy đang an giấc ngủ, có ai khác hơn là người trong thôn xóm đó, thậm chí họ hàng bà con?
3. Hầu hết những người lính Việt Nam, dù dưới bất cứ chế độ nào, cũng không có thái độ giết người tay không (số người như Nguyễn Thị Đoan Trinh, anh em nhà Hoàng Phủ… chỉ là một thiểu số rất nhỏ không đáng kể). Họ có thể bắt bớ, đánh đập vì tức khí chứ tàn sát theo cái kiểu Thiên An Môn thì chắc rằng họ không làm được.
Lại càng không đúng: Những người chỉ biết còn đảng còn mình có thể giết người nhiều hơn tại Thiên An Môn. Vụ thảm sát Mậu Thân Huế đâu phải chỉ do “một số rất nhỏ” bọn anh em họ Hoàng Phủ, Đắc Xuân. Dưới tay họ là hàng trăm sát thủ với máu hồng vệ binh lùng sục giết hàng ngàn người dân vô tội.
4. Khái niệm thù hằn dân tộc gần như không có, vì người kinh chiếm gần như đa số tuyệt đối. nên chuyện điều quân từ miền Nam ra Bắc hay ngược lại để thực hiện việc làm tàn bạo này là không thể.
Qủa nhiên khái niệm thù hằn dân tộc gần như không có trong đồng bào chúng ta, nhưng nên nhớ người CS VN đã đào sâu chia rẽ bắc nam. Trong vụ Quỳnh Lưu sư đoàn 304, toàn dân gốc miền Nam, đã được đưa vào Thanh Hóa, Phủ Quỳ và Ðồng Hới về bao vây bắn giết người dân nổi giận.

5. Những tiếng nói ngược chiều trong nội bộ đảng càng lúc càng nhiều hơn, dù chỉ là những tiếng nói còn khá yếu ớt nhưng hứa hẹn là những đợt sóng ngầm và nó là một lực cản đủ mạnh để việc này không thực hiện được.
Dù có “Những tiếng nói ngược chiều trong nội bộ đảng càng lúc càng nhiều hơn” thì điều đó không có nghĩa những tiếng nói ngược chiều đó không dám bắn vào dân. Nên nhớ nhiều tiếng nói ngược chiều trong đảng hôm nay chẳng dám nói không với đảng, dám đòi xoá đảng, ngược lại, họ muốn đảng muôn năm vững vàng làm chỗ dựa cho quyền lợi của họ và con cái họ.
Tác giả Người Quan Sát của DLB đánh giá đảng CSVN theo nhãn quan của người còn nhân phẩm, bản tính người Việt.
Đừng trông mong vào lòng nhân đạo của những người còn đảng còn mình và sẵng sàng bắn vào dân khi được lệnh đảng.
Người dám đốt lên một ngọn lửa cho tự do, giải phóng dân tộc chấp nhận sẽ bị phỏng, có khi còn bị thiêu cháy vì ngọn lửa đó.
Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đốt lửa và Ngài đốt ngọn đuốc linh thiêng bằng chính thân Ngài.
Một lần nữa xin đừng trông mong vào lòng nhân của đảng cộng sản và của những người còn đảng còn mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét